Không Thể Chạm Vào Em

Chương 11: Hàn gắn

/21
Trước Tiếp
Khi chiếc cúc áo thứ ba vừa được bàn tay Duyệt Quân vội vàng mở ra, Trần Kha bỗng như choàng tỉnh. Trần Kha thở mạnh - hành động như muốn kéo lý trí của mình trở về, vùng dậy, đẩy Duyệt Quân ra khiến Duyệt Quân hụt hẫng, sững sờ. Sau vài giây nhanh chóng tự trấn tĩnh, Trần Kha cất giọng lạnh lùng đến nỗi Duyệt Quân cảm thấy xa cách vô cùng, đồng thời có chút sợ hãi.

- Em nghỉ ngơi đi! Hồ sơ của em, Kha sẽ giao cho trợ lý theo dõi!

Nói đoạn, cô đứng dậy, vừa chỉnh lại chiếc áo xộc xệch vừa đi nhanh ra khỏi nhà, bỏ lại Duyệt Quân trơ trọi với tấm thân trần và một cõi lòng trống trải đến đáng thương. Cô nhìn theo, ánh mắt đầy tổn thương và căm phẫn. Trần Kha đã thay đổi đến vậy sao? Trần Kha có thể tỉnh táo dứt ra khỏi nụ hôn nồng cháy của cô sao? Duyệt Quân nắm chặt hai tay, nỗi uất ức làm cho gương mặt sắc sảo trở nên dữ tợn.

*

Trần Kha hạ cửa kính ô tô xuống cho gió lùa vào, vừa gửi xong tin nhắn cho Miên Tú báo là cô đã đến và đang đợi cách cửa hàng - nơi Miên Tú làm vài trăm mét thì điện thoại đổ chuông. Là số của Duyệt Quân! Trần Kha khẽ thở dài, uể oải bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngọt ngào, ấm áp mà Trần Kha từng cảm thấy rất dễ chịu mỗi khi nghe.

- Em mời Kha ăn tối được không?

- Kha đang đi đón người yêu, ở nhà cũng có sẵn cơm rồi! - Trần Kha nhẹ nhàng từ chối, cô hiểu tính Duyệt Quân, càng không muốn đôi co.

- Vậy tối mai? Em báo trước một ngày, chắc không đến mức không sắp xếp được chứ?! - Duyệt Quân vẫn không một chút nao núng trước lời từ chối thẳng thừng kia. - Coi như là em muốn cảm ơn trước về công việc của em.

- Kha nghĩ không cần thiết, chuyện công việc là trách nhiệm mà. Còn nếu em thật sự muốn mời Kha với tư cách như một người bạn, Kha sẽ dẫn người yêu đi cùng, tiện thể giới thiệu với em luôn?! - Trần Kha điềm tĩnh trả lời, giọng vẫn lạnh băng.

- Kha…! - Duyệt Quân tức giận cúp máy mà không đợi Trần Kha phản ứng gì thêm.

Trần Kha cho điện thoại vào túi, chống tay lên vô lăng, khẽ day day hai bên thái dương - đây là thói quen của cô mỗi khi đối diện với vấn đề nan giải khiến cô mệt mỏi. Miên Tú đã đến bên cửa ô tô tự lúc nào, và cũng đã vô tình nghe hết cuộc đối thoại của Trần Kha với Duyệt Quân. Trần Kha đã từ chối Duyệt Quân một cách thẳng thắn và lạnh lùng, bất kể giữa họ từng có một mối tình sâu đậm! Miên Tú ngập tràn hạnh phúc. Cô biết mình đã không đặt niềm tin sai chỗ, Trần Kha quả thật rất yêu thương và tôn trọng cô. Miên Tú bình thản mở cửa xe, vờ như vừa mới xuất hiện và chưa nghe thấy điều gì, dẫu vậy, khuôn mặt hiền dịu của cô vẫn tươi tắn hơn hẳn mọi ngày, khiến Trần Kha dù không biết lý do, cũng cảm thấy vui và nhẹ nhõm.

- Kha, tụi mình đi du lịch đi! - Miên Tú chia sẻ ý định vừa lóe lên trong đầu cô ít phút trước.

Trần Kha quay sang nhìn Miên Tú, hàng lông mày hơi nhướng lên cùng nụ cười thể hiện sự ngạc nhiên trước lời đề nghị bất ngờ này. Nhưng chỉ hai giây sau, cô nghiêm túc suy nghĩ và gật đầu ngay. Đúng là thời gian gần đây, cả cô và Miên Tú đều gặp nhiều chuyện khiến tâm trạng có chút bất ổn, cô nghĩ đi du lịch vài ngày, biết đâu sẽ giúp cả hai thả lỏng và bình tâm hơn.

- Em muốn đi đâu?

- Kha muốn đi đâu?

Cả hai đồng thanh hỏi rồi cùng phì cười vì sự hợp ý đó - điều mà Trần Kha vẫn hay dùng câu “tâm tâm tương ấn” để đáp lời Tử Du mỗi khi hai người phản ứng tương tự trước mặt Tử Du. Trần Kha hắng giọng, nén cười nói tiếp.

- Sao? Em muốn đi đâu nè?

- Em cũng muốn hỏi Kha mà, Kha nói trước đi!

- Kha hả? Đâu cũng được, đi với em là được rồi. - Trần Kha thật thà.

- Đi đâu ta? - Miên Tú đăm chiêu, mỗi lần suy nghĩ điều gì, cô thường đảo cặp mắt tròn xoe một vòng khiến đôi mắt to tròn được dịp long lanh hơn nữa. - Em muốn tới chỗ nào yên tĩnh, có núi có biển thì càng tốt!

- Kha biết rồi, Kha sẽ đưa em đi! - Trần Kha suy nghĩ một lát rồi nháy mắt cười tinh nghịch, điệu bộ đáng yêu khiến Miên Tú cảm thấy lòng nhẹ tênh.

*

Trần Kha đăm chiêu nhìn vào màn hình máy tính, nơi những thông tin về thân thế, gia cảnh của Miên Tú một lần nữa được gửi đến, mỗi lúc một đầy đủ hơn. Trong đầu cô, hàng loạt câu hỏi được đặt ra. Mất tích sao? Mất tích thì tại sao lại không có thông tin gì, sao truyền thông không hề lên tiếng trong khi gia thế như vậy? Lý do gì khiến Miên Tú phải bỏ trốn khỏi gia đình danh giá thế kia? Cha mẹ cô ấy liệu có đang tìm kiếm không? Mọi thông tin chỉ được cung cấp đến khoảng gần cuối năm ngoái, vừa khớp với thời điểm Trần Kha gặp Miên Tú. Trần Kha không ngờ người mình yêu lại có hoàn cảnh đặc biệt như vậy, thầm nể phục sự kiên cường của cô khi luôn tươi tắn xuất hiện trước mặt mình như cuộc đời chưa từng có biến cố.

Trần Kha âm thầm xâu chuỗi lại tất cả sự việc từ lúc gặp và yêu Miên Tú cho đến bây giờ, từ thái độ khó khăn khi nhận lời yêu, năm lần bảy lượt từ chối việc sống chung, không thích xuất hiện nơi công cộng hoặc chốn đông người, cho đến những nỗi sợ hãi quá mức khi bị bất ngờ hoặc giật mình bởi những tiếng động mạnh, nét đượm buồn lúc nhắc về mẹ… tất cả những điều đó nói lên một điều rằng, cuộc sống của Miên Tú trước đây vốn không hề bình lặng. Trần Kha cảm thấy xót xa, cảm thấy mình có trách nhiệm phải bảo vệ, che chở cho Miên Tú, đặc biệt là đem đến cho cô nụ cười trọn vẹn trong phần đời còn lại.

*

Tháng Sáu, thời tiết đã oi bức hơn với những tia nắng chói chang và ánh mặt trời lúc nào cũng gay gắt chiếu xuống làm khô héo vạn vật. Nhưng với Miên Tú và Trần Kha lúc này, khi đang trốn cả thế giới để hòa mình vào thiên nhiên ở một nơi vắng vẻ vì bị cho là lỗi mốt so với thị hiếu du lịch của giới trẻ ngày nay, thì cả hai cảm thấy vô cùng mát mẻ và dễ chịu. Trước khi đi, Trần Kha đã cẩn thận chuyển hết công việc sang cho những đồng nghiệp khác và giao quyền cho Nhã Nhu xử lý, thay sim mới, chỉ cho một vài người thân thuộc như Tử Du, Bá Lâm biết số điện thoại mới của mình. Bởi, cô muốn dành toàn bộ thời gian nghỉ phép cho Miên Tú. Cô muốn có một chuyến đi thật sự trọn vẹn và ý nghĩa với người mình yêu.

Khí hậu ở đây mát mẻ hơn so với nắng nóng mùa hè; một ngày có thể trải qua gần như đầy đủ những khoảnh khắc của các mùa xuân, hạ, thu, đông. Đối với Miên Tú, một nơi không có khói bụi, tiếng ồn và những mối đe dọa rình rập đã là quá lý tưởng, giờ lại càng tuyệt vời hơn khi có Trần Kha cạnh bên. Ở một nơi không có lo toan và sợ hãi, cạnh bên một người đủ để cân bằng với cả thế giới - đó gọi là bình yên!

Cả thị trấn bé nhỏ được bao bọc bởi một khu rừng tự nhiên, tạo nên một khung cảnh vừa thơ mộng, huyền ảo, lại vừa hùng vĩ, u tịch. Cả hai đi bộ trên con đường bê tông nhỏ dẫn đến một ngôi nhà thờ cổ đang lặng yên say ngủ giữa làn sương mờ ảo buổi sớm mai. Trong màn sương dày đặc, ngôi nhà thờ với những phiến tường đá cổ kính, uy nghiêm, mờ ảo, tạo cảm giác cả hai đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh nào đó. Khoảng sân nhỏ trước nhà thờ rợp một màu trắng li ti được tạo bởi hoa bồ công anh đang khẽ đung đưa trong gió sớm - nhìn từ xa như một tấm thảm mềm mại uyển chuyển. Mặt trời vừa ló rạng đằng đông, những tia nắng tinh khôi yếu ớt xuyên qua lớp sương mù. Những đóa bồ công anh trắng lấp lánh trong nắng mai. Miên Tú và Trần Kha ngồi bệt xuống bãi cỏ, Trần Kha tiện tay mân mê một nhánh bồ công anh.

- Hoa này có ý nghĩa gì, ha em?

- Chắc nó hay mơ mộng, thích bay tới bay lui nhiều nơi! Bay nhiều mệt, rồi rụng tùm lum!

- Là bay rồi mới rụng, hay rụng rồi mới bay?

- Chắc là kiểu bị tơi tả rồi bay đi trốn á! - Miên Tú mơ màng nhìn xa xăm.

- Kha thấy em giống bồ công anh! - Trần Kha nheo mắt nhìn Miên Tú nói.

- Hả? Sao giống em? - Miên Tú ngạc nhiên hỏi.

- Kiểu là ốm yếu, mỏng manh quá! Nên phải được người ta chăm sóc! - Thật ra, Trần Kha rất muốn nói thêm rằng, “để đóa bồ công anh nguyên vẹn, cần phải nâng niu, trân trọng chứ không được thô bạo chiếm giữ”, nhưng rồi nghĩ gì, lại thôi.

- Em thấy hông giống xíu nào hết! - Miên Tú trề môi.

- Giống mà! - Trần Kha mếu, bắt chước kiểu mếu quen thuộc của Miên Tú như cách Miên Tú vẫn hay làm mỗi khi muốn vòi vĩnh Trần Kha.

- Rồi! Rồi! Thì giống! - Miên Tú vừa cười, vừa hậm hực.

- Ờ! Vậy đi! Nếu em là bồ công anh, Kha sẽ là gió của em!

Miên Tú mỉm cười, tiếp tục thắc mắc.

- Sao nó có tên là bồ công anh ha?

- Thì người ta đặt vậy thôi, hợp thì đặt mà, em!

- Sao Kha lại tên Kha? - Miên Tú tiếp tục, lái câu chuyện sang hẳn một hướng khác.

- Thì… cũng được đặt. - Trần Kha bật cười. - Cũng hợp mà!

- Em không thấy hợp, cái tên Kha nghe nam tính quá, Kha dịu dàng vậy mà!

Trần Kha muốn vặn lại Miên Tú rằng, “sao biết Kha dịu dàng?”, vì thực tế, cho đến nay, cô chỉ dịu dàng với mỗi Miên Tú, nhưng cô lại cười và hỏi.

- Chứ em nghĩ tên gì thì hợp?

- Ừm… - Miên Tú làm bộ suy nghĩ ghê lắm, rồi nói nhanh với một nụ cười tinh quái. - Trần Thị Mộng Kha chẳng hạn!

Miên Tú bật cười rồi bỏ chạy trước con mắt trợn tròn kinh ngạc của Trần Kha. Trần Kha chống tay, nhấc gối, đứng dậy, đuổi theo Miên Tú lúc này đang vừa chạy vừa quay lại nhìn mình cười một cách láu cá. Cả hai đuổi nhau chạy vòng quanh bãi cỏ, tiếng cười trong trẻo phá tan không gian im ắng buổi sớm mai. Miên Tú chạy đến bờ tường bên hông nhà thờ thì dừng lại, chống một tay vào tường, thở dốc. Trần Kha nhanh chóng bắt kịp, ôm chầm lấy Miên Tú từ phía sau, chồm lên, kề môi lên gò má ửng hồng và ấm nóng của Miên Tú.

- Kha chạy nhanh quá! - Miên Tú đã bình ổn lại nhịp thở, vừa cười vừa nói.

- Cả đời này em cũng đừng mong thoát khỏi Kha! - Trần Kha đùa lại.

- Em thích được… bị bắt mà!

- Trời ơi! Được… bị là sao, cô nương?! - Trần Kha cười lớn.

Miên Tú cười ngọt ngào, rồi quay hẳn người lại, vòng hai tay qua cổ Trần Kha, nhìn sâu vào mắt Trần Kha bằng ánh mắt có ý cười như một sự mãn nguyện, cảm động vì câu nói lúc nãy. Trần Kha chìm đắm trong ánh mắt trong veo như trời thu của Miên Tú, cô vừa áp sát người Miên Tú vào tường, vừa di chuyển một tay đỡ lấy phần lưng mảnh mai của người yêu, dịu dàng đặt một nụ hôn lên đôi môi xinh tươi căng mọng đang hé mở như chờ đợi kia. Trần Kha, dường như tiết chế hơn, dẫu trong lòng vẫn đang cuộn trào những con sóng khao khát khi nghe rõ mùi hương từ Miên Tú - theo gió phả vào mặt mình - ở cự ly rất gần. Cô di chuyển môi thật chậm và nhẹ nhàng - hơn cả nụ hôn đầu vốn được cho là còn nhiều bối rối, thẹn thùng của họ. Đôi môi Trần Kha chậm rãi mơn trớn thật lâu như vuốt ve, như âu yếm, đồng thời như một sự thăm dò và chờ đợi sự đáp trả từ người yêu trước khi di chuyển đầu lưỡi vào sâu hơn nữa. Miên Tú - như mọi lần - nhanh chóng bị cuốn vào nụ hôn ngọt ngào, say đắm, mà lần này có vẻ như, cô hoàn toàn bị thu phục bởi sự dịu dàng của Trần Kha. Cô ngây ngất trong vòng tay mà cô biết luôn đủ vững chãi với mình, trong nụ hôn ngọt lịm - hơn bất cứ vị ngọt nào cô từng nếm qua, nhất là khi cả hai đang ở một không gian lãng đãng sương mù và nhạt nhòa những tia nắng sớm như thế này.

Một cơn gió thoảng qua, nền đá lạnh phía sau làm Miên Tú khẽ rùng mình. Trần Kha khựng lại. Một thoáng ngập ngừng, cô dừng hẳn, kéo Miên Tú vào lòng sau khi đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán người yêu. Miên Tú bất ngờ trước hành động của Trần Kha. Có chút hụt hẫng. Có chút bâng khuâng. Lòng tự hỏi lẽ nào mình không còn đủ hấp dẫn, hay vì những lần trước đã làm Trần Kha tụt hứng? Lúc này, Trần Kha đưa tay nhẹ vuốt tóc Miên Tú đang bay bay trong gió, đôi mắt nhắm hờ, lặp lại lời cảm thán trước đây.

- Kha nghiện mùi tóc em rồi!

Miên Tú nhớ lại những lần gần gũi của họ gần đây, mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Hóa ra, Trần Kha đang lo lắng cho cảm nhận của cô. Miên Tú rùng mình vì lạnh nhưng Trần Kha lại cho rằng cô không thoải mái - như những lần trước cô cũng có phản ứng rùng mình tương tự, nên Trần Kha, mới đột ngột ngừng lại. Cảm giác biết ơn, ấm áp len lỏi trong cô khi thấy Trần Kha quan tâm đến từng hành động và cảm xúc dù nhỏ nhặt của mình. Vùi mặt sâu vào bờ vai Trần Kha, Miên Tú khe khẽ nói: “Em thương Kha”… Khi từ “yêu” không đủ cho sự hàm ơn khi nhận đủ sự bao dung từ tình yêu của người khác, từ “thương” bỗng trở nên trọn vẹn đến lạ lùng!

Mặt trời dần lên cao, tuôn đổ vạt nắng chan hòa xuống vạn vật, sưởi ấm hai trái tim đang hòa chung nhịp đập bên ngôi thánh đường cũ kỹ, lặng im…

*

- Ủa, mình đi đâu đây Kha?

- Đi biển! - Trần Kha cười bí hiểm.

- Đi biển? - Miên Tú không giấu vẻ ngạc nhiên. - Chỗ này có biển sao?

- Muốn thì có thôi em! Hơi xa, em chịu khó ngủ một giấc nha!

- Em thức với Kha cho đỡ buồn! - Miên Tú đáp nhanh như không cần suy nghĩ.

- Em thích biển không, bé? - Trần Kha gợi chuyện, nhân lúc đường vắng vẻ dời tay khỏi vô lăng, tìm tay Miên Tú.

- Có! Em sinh ra ở vùng biển mà!

- Quê em ở đâu? - Trần Kha buột miệng hỏi.

- Một vùng nông thôn xa xôi nào đó! - Miên Tú cố tránh nói về quê của mình, nên tìm một địa điểm bất chợt nghĩ ra trong đầu.

- Em có hay về quê không? - Trần Kha hiểu ý, cười nhẹ, rồi tiếp tục hỏi.

- Mấy năm trước em có về. Đợt đó, có nhóm họa sĩ người Hàn tới, làm gì á không biết nữa, vẽ đầy lên tường của mấy nhà trong xóm, giống như trong truyện cổ tích vậy. Đẹp lắm! - Giọng nói hào hứng và ánh mắt Miên Tú sáng hẳn lên khiến Trần Kha vừa thấy vui trong lòng vừa thử hình dung nơi Miên Tú đang nói tới.

Những câu chuyện phiếm dường như đưa cả hai đến nơi nhanh hơn, hay vốn dĩ thời gian bên người mình yêu lúc nào cũng ngắn, chẳng mấy chốc, biển xanh cát trắng đã hiện ra trước mắt. Trần Kha nhanh chóng xuống xe, chu đáo cầm theo cây dù che nắng mặc dù trời đã về chiều. Hôm nay, Miên Tú mặc chiếc váy màu trắng với họa tiết đơn giản tôn lên đường cong mềm mại và làn da trắng ngần. Chiếc mũ rộng vành màu trắng và đôi kính mát thời trang biến Miên Tú trong khoảnh khắc trở thành một cô tiểu thư sành điệu, lộng lẫy, khác hẳn với Miên Tú giản dị quen thuộc thường ngày.

Cả hai nắm tay nhau đi bộ bên bờ biển vắng, từng cơn sóng vỗ vào bờ ầm ào như tiếng thở lúc mạnh bạo, lúc nhẹ nhàng của đại dương mênh mông. Bờ biển khá rộng và bằng phẳng, có lẽ nơi này không có khách du lịch nên có phần hoang sơ và trông rất sạch sẽ. Đây thực chất là một eo biển nhỏ nằm giữa hai phía đông và tây của một cảng biển, được che chắn bởi hai dãy núi hai bên nên tương đối kín gió. Miên Tú đã phải trầm trồ kinh ngạc vì một vùng biển đẹp như thế này lại chưa được đưa vào khai thác du lịch. Xa xa, trên bờ cát trắng, những căn nhà chòi của ngư dân thấp thoáng giữa rặng phi lao đang reo vi vu theo từng cơn gió nhẹ. Một vài ngư dân đang bắt đầu sửa soạn cho chuyến ra khơi đêm. Mặt trời đã khuất núi, nhưng bầu trời mùa hạ vẫn chưa tối hẳn mà còn giữ một màu xanh đùng đục mà Trần Kha gọi tên là màu hoàng hôn. Miên Tú bảo biển nước mình hầu hết chỉ đón mặt trời mọc, nhưng biển quê cô có thể ngắm cả mặt trời lặn nữa. Cô không đi trên bờ mà bước hẳn xuống mép nước, hai chân thoải mái nghịch nước, gương mặt trở nên vui tươi, hồn nhiên như trẻ nhỏ đang rất an tâm đùa vui trong vòng an toàn của mình, không chút vướng bận lo âu hay vương một nét buồn rầu nào. Trần Kha say sưa ngắm nhìn Miên Tú, thầm nghĩ, thì ra cảm giác viên mãn nhất, là khi được nhìn người mình yêu thương được hạnh phúc, an yên. Miên Tú cất giọng.

- Sao Kha yêu em vậy?

- Thì yêu thôi, đâu có lý do gì đâu, em! - Trần Kha cười hiền khi nghe lại câu hỏi cũ, thầm nghĩ tại sao Miên Tú cứ băn khoăn mãi điều này.

- Em không có gì để thu hút một người như Kha hết! - Miên Tú thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng bấy lâu.

- Có gì là có gì, em? - Trần Kha nhướng mày hỏi lại.

- Thì em không có địa vị, không có học thức, cũng chẳng có tài cán gì! - Miên Tú cười hiền.

Trần Kha dừng lại, quay hẳn người sang Miên Tú, nắm đôi bàn tay gầy gầy của cô, khẽ đưa lên hôn rồi trầm giọng, nói một cách chân thành.

- Kha không cần những thứ đó, không cần gì cả. Kha chỉ cần có em thôi!

Miên Tú cảm động trước lời bộc bạch chân tình của Trần Kha, cô bối rối đáp lại cùng với một nụ cười không thể mãn nguyện hơn.

- Em yêu Kha hoài luôn! Kha cũng vậy nha?!

*

Duyệt Quân nằm ườn trên chiếc giường êm ái, tay di di lên chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc tội nghiệp, chán nản vì đã liên tục nhắn tin “khủng bố” Trần Kha mà tuyệt nhiên không có một tin nào đáp trả. Bề ngoài cao ngạo cộng với ngoại hình xinh đẹp kiêu sa đã che lấp đi những góc khuất yếu mềm và dễ tổn thương của người con gái - với trái tim khát khao yêu thương nồng nhiệt như bao người - vốn được cho là đủ đầy may mắn ấy, để rồi chỉ phô ra vẻ chảnh chọe và hiếu chiến của cô. Chuông điện thoại reo, giai điệu vui tươi của bài hát “It girl” khiến tim cô rộn lên. Duyệt Quân mừng rỡ chộp lấy điện thoại, thầm hy vọng đó là Trần Kha. Nhưng không, đầu dây bên kia là giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp từ mẹ.

- Tối nay đi dự tiệc với ba mẹ nha!

- Tiệc ở đâu, mẹ? - Cô uể oải trả lời.

- Tiệc quan trọng bên gia đình bạn ba! - Mẹ cô vẫn từ tốn.

- Không đi được không, mẹ? - Duyệt Quân nhăn nhó, cảm thấy ngao ngán khi nghĩ đến cảnh tiệc tùng đông đúc và những nụ cười giả tạo mà mình phải soạn ra.

- Người bạn này của ba sẽ giúp được cho công việc của con đó!

- Con biết rồi, vậy ba mẹ qua đón con đi!

*

Tiệc sinh nhật được tổ chức linh đình và xa xỉ hơn những gì Duyệt Quân tưởng tượng. Mấy năm xa nhà, cô đã quên mất không khí này. Gương mặt Duyệt Quân đã phải tươi tỉnh hơn theo lời nhắc nhở của ba mẹ. Buổi tiệc sang trọng, khách khứa toàn là những người có tầm ảnh hưởng trong giới kinh doanh. Ba mẹ cô đi khắp gian phòng được bài trí sang trọng, đẹp mắt, tay bắt mặt mừng chào hỏi những vị khách quen, Duyệt Quân phải miễn cưỡng lẽo đẽo theo sau. Đến đâu, cô cũng phải trưng ra một nụ cười tươi đáp lại lời khen ngợi từ bạn bè hay đối tác của ba mẹ. Quả thật, chỉ là chiếc váy ren đuôi cá đơn giản thôi nhưng khi được khoác lên người Duyệt Quân cũng đủ tôn lên vẻ lộng lẫy, quý phái của cô. Mẹ cô rất hào hứng khi giới thiệu cô con gái xinh đẹp, giỏi giang của mình.

Chủ tịch tập đoàn Hoàng Đình đang tiến về phía gia đình cô cùng một vài người khác, ra ý chào hỏi và cảm ơn bằng những lời khách sáo và trang trọng thái quá. Người đàn ông trẻ dong dỏng cao với gương mặt sáng, tuấn tú nhưng lạnh băng đứng bên cạnh có lẽ là con trai Chủ tịch - Duyệt Quân kín đáo quan sát. Nghe đâu Chủ tịch Hoàng Đình có một cậu con trai duy nhất, khá nổi trong giới doanh nhân, nay cô mới được diện kiến, công nhận cũng bảnh bao đấy! Lại một tràng những lời khen ngợi từ phía người lớn, nào là giống ba nên vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi; nào là còn trẻ đã gây tiếng vang trong giới; có con trai thừa kế thế như thế này, Chủ tịch quả là có phúc lớn…

- Ủa, hôm nay hình như không thấy con dâu của Chủ tịch? - Một người khách tỏ ý quan tâm.

Gương mặt điển trai của Hoàng Phong tối sầm lại, nụ cười xã giao lúc nãy vụt tắt. Anh gượng gạo giải thích rằng vợ mình không khỏe nên không tiện đến đây rồi quay lưng bước một mạch vào sảnh giữa.

Duyệt Quân lúc này đã cảm thấy chán ngán và chỉ mong cho buổi tiệc nhanh chóng kết thúc để được ba mẹ thả về nhà. Cô lơ đễnh phóng tầm mắt ra xa, nhìn khắp gian phòng, ơ hờ quan sát những ông to bà lớn khệ nệ áo váy sang trọng đi chào hỏi nhau, các cậu ấm cô chiêu đang tụm lại một góc làm quen theo cách đã được chỉ dạy kỹ lưỡng ở nhà, trong đó có những em chỉ tầm mười lăm, mười sáu tuổi. Cô khẽ thở dài khi gặp lại hình ảnh mình nhiều năm về trước, nhớ lại tuổi thơ suốt ngày phải theo ba mẹ đến các bữa tiệc mà ở đó, mỗi nụ cười, mỗi câu chuyện vui vẻ, hay thái độ quan tâm nhau đều là có mục đích.

Ánh mắt Duyệt Quân dừng lại trên một gương mặt đã từng khá quen thuộc với cô. Dù khoảng cách khá xa, lại bị khuất bởi khách khứa nườm nượp, nhưng Duyệt Quân vẫn nhận ra chiếc mũi cao thanh tú và nụ cười hiền hòa từ gương mặt nhìn nghiêng kia. Là Bá Lâm?! Anh cũng có mặt ở đây? Duyệt Quân vừa nghĩ vừa chầm chậm tách khỏi cuộc chuyện trò của người lớn, rẽ đám đông, tiến về phía người đàn ông trong bộ vest lịch lãm đang đứng trò chuyện với vài người ở phía bên kia gian phòng khách rộng.

- Bá Lâm?! - Duyệt Quân cất tiếng gọi.

- Duyệt Quân hả em?! Em cũng đến dự tiệc à? - Bá Lâm vui vẻ chào.

- Dạ, em đi với ba mẹ! - Duyệt Quân rạng rỡ, đó không đơn thuần là sự hân hoan vì gặp được người quen để vơi bớt lạc lõng ở chốn này mà còn là sự hồ hởi như khi gặp lại một người bạn cũ.

- Em về lâu chưa? Ở lại hay đi tiếp?

- Em về được vài tuần, chắc ở lại luôn á! Anh vẫn khỏe chứ? Có gì mới không?

- Anh vẫn vậy. - Bá Lâm cười xòa. - Anh hiện làm cố vấn cho Hoàng Đình. À, em có dự định gì chưa?

- Em muốn mở cửa hàng kinh doanh túi ZX.

- Vậy à? Mai em đến công ty, anh hẹn Giám đốc Kinh doanh giúp em?! - Bá Lâm đề nghị.

- Cảm ơn anh!

Nói chuyện một lúc lâu, Duyệt Quân đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cô nhìn đồng hồ, thấy khá trễ rồi, buổi tiệc có vẻ cũng sắp tàn, cô liền chào Bá Lâm rồi quay lại tìm ba mẹ. Vừa đưa mắt dáo dác ngó quanh gian phòng rộng lớn, ánh mắt cô chợt khựng lại nơi bức ảnh gia đình cỡ lớn treo trên tường. Choán lấy tầm nhìn của Duyệt Quân là hình ảnh một người con gái xinh đẹp, hiền thục, trang nhã, trong chiếc áo dài cưới màu đỏ lộng lẫy - đẹp đến mức chỉ nhìn thôi cũng đủ đoán được độ xa xỉ của nó - nụ cười kém tươi, đứng nép mình bên cạnh cậu quý tử của Chủ tịch Hoàng Đình. Duyệt Quân kinh ngạc, mắt mở to, miệng há hốc như không thể tin nổi, cô chầm chậm lại gần bức ảnh, cố nhìn cho rõ một lần nữa để chắc chắn xem người con gái kia có phải là người mà cô từng gặp hay không. Hẳn rồi! Không lẫn đi đâu được. Gương mặt trắng trẻo, hơi tái xanh, đôi mắt long lanh với hàng mi dài rợp kia - là người cô đã từng thấy ở tiệm cà phê của Tử Du, là người đã xuất hiện cùng với Trần Kha khi đó, là người trong bức ảnh không rõ nét mà Trần Kha trang trọng để trên bàn làm việc. Là cô ta sao?!

Cả đoạn đường về, Duyệt Quân trăn trở mãi về điều mà cô cho là quá hoang đường kia. Cô ta là con dâu của tập đoàn Hoàng Đình? Tại sao lại còn có thể là người yêu của Trần Kha? Cô ta đang ở đâu? Tại sao không xuất hiện trong bữa tiệc? Lẽ nào họ đã ly hôn? Nghĩ vậy, Duyệt Quân buột miệng hỏi.

- Mẹ, con trai của Chủ tịch Hoàng Đình á!...

- Hoàng Phong hả con? Sao?

- Anh ta kết hôn rồi hả mẹ?

- Cậu ta kết hôn được khoảng một năm rồi! Hồi nhỏ tụi con gặp nhau rồi mà cả tên cũng không nhớ, cứ anh này anh kia! - Mẹ cô gắt yêu.

- Vậy… vợ anh ta đâu, mẹ? - Duyệt Quân tiếp tục thắc mắc.

- Nghe đâu Miên Tú không được khỏe. Không chừng có thai rồi cũng nên. Nhà người ta có phúc quá, anh Hoàng sắp có cháu bế rồi! - Bà quay sang chồng. - Đâu như con nhà mình…

“Miên Tú?” - Vậy thì không thể sai được. Duyệt Quân dường như không còn nghe tiếng làu bàu quen thuộc của mẹ mỗi lần đề cập đến chuyện chồng con, cô quay lại với những suy nghĩ rối rắm trong đầu. Cô ta thật sự là vợ của người đàn ông kia? Là con dâu của Chủ tịch tập đoàn Hoàng Đình? Họ vẫn còn chung sống với nhau? Tại sao lại có chuyện hoang đường như thế được? Sao cô ta lại còn có thể là người yêu của Trần Kha? Hay cô ta tiếp cận Trần Kha là có mục đích? Cô bấm máy gọi cho Trần Kha nhưng không liên lạc được. Duyệt Quân tức tối nắm chặt hai tay vào nhau, sắc mặt trở nên khó hiểu. “Không được, mình phải làm rõ chuyện này!” Nhớ tới lời đề nghị của Bá Lâm lúc nãy, Duyệt Quân âm thầm vạch sẵn những dự tính trong đầu.
Trước Tiếp
Trang đọc truyện hay WebTruyenVip.com - Truy cập TruyenVipFull.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương