Không Thể Chạm Vào Em

Chương 20: Đoàn tụ

/21
Trước Tiếp
Những cử động dưới lớp da mi mắt từ chậm rãi, yếu ớt rồi nhanh dần hơn; một lát sau, Bạch Quân từ từ mở mắt, cùng với cảm giác rõ rệt về những cơn đau chạy dọc khắp người khiến cái nhìn đầu tiên ánh lên vẻ dài dại đáng sợ dưới vầng trán nhăn những nếp nhăn cũ kỹ nay có vẻ còn hằn sâu hơn. Bạch Quân tỉnh lại trong một căn phòng tối om sặc mùi xi măng, luồng ánh sáng duy nhất lọt được vào là từ những chiếc bông gió thiết kế theo kiểu cổ đặt tít trên cao gần sát với trần nhà kia. Bạch Quân cố gắng trở mình trong cơn đau cùng sự vướng víu của mớ băng trắng - đang bị vấy đỏ bởi những vệt máu thấm từ vết thương - quấn quanh ngực, vòng xéo qua đôi vai lực lưỡng. Chu Đình mở cửa bước vào, vội vã tiến về phía Bạch Quân, đỡ ông ngồi dậy, tựa vào chiếc gối mà Chu Đình kéo lên cùng lúc đỡ Bạch Quân. Tuy đã quá luống, nhưng thân hình Bạch Quân vẫn còn vạm vỡ, khác hẳn với những người đàn ông cùng độ tuổi, phần nào lý giải cho sức khỏe đáng gờm của ông.

- Con bé thế nào? - Bạch Quân ôm lấy vai trái, nặng nhọc hỏi.

- Dạ, cô chủ không được khỏe lắm! - Chu Đình cung kính.

- Nó đang ở đâu?

- Dạ! Cô chủ đang ở nhà!…

Nhìn dáng vẻ của Chu Đình, Bạch Quân hiểu tình trạng của Miên Tú hiện không đơn giản chỉ là không khỏe. Bạch Quân còn hiểu được nhiều hơn thế. Từ những toan tính của Tuyết Hà khi nằng nặc muốn đưa Miên Tú về, đến những sự việc tiếp theo khi Bạch Quân gặp phải tai nạn. Trước đây, tất cả mọi thứ, với Bạch Quân, thật ra chỉ là một sự ganh đua nhỏ nhặt của cánh đàn bà; vì ông thừa biết chính ông đã không công bằng với người vợ thứ hai của mình. Chẳng mấy ai chấp nhận làm người thế thân, càng chẳng thể chịu đựng nổi khi người thế thân ấy ngoài lạnh nhạt ra không còn nhận được bất kỳ gì nữa cả! Nhưng, mọi việc đi đến mức này, có lẽ, Bạch Quân đã đánh giá quá thấp sự đố kỵ đó. Từ sự đố kỵ, ganh ghét, khi được đẩy lên thành thù hận thì nó trở nên ghê gớm hơn Bạch Quân đã hình dung gấp nhiều lần. Đáng tiếc, con người ta luôn thể hiện hết sự hận thù trong mình nhân danh tình yêu! Và, Bạch Quân cũng chưa từng nghĩ đến việc, Miên Tú sẽ tổn thương theo cách này. Ngày Bạch Quân nhận được tin Miên Tú rời khỏi ngôi nhà kia, ông cũng thừa hiểu con bé phải chịu đựng khổ sở như thế nào để chấp nhận hy sinh hạnh phúc của mình vì gia đình, và quan trọng nhất là, vì ông.

Bạch Quân yêu thương Miên Tú theo cách riêng của mình. Bạch Quân cố gắng dành cho Miên Tú những gì ông nghĩ là tốt cho con bé, nhưng có vẻ như nó lại không đúng cách. Yêu thương một người, không đơn giản là mang đến những thứ tốt đẹp nhất, mà là mang lại cho họ điều phù hợp nhất. Và, Bạch Quân hiểu, rời khỏi ngôi nhà đó là điều phù hợp nhất với Miên Tú. Rồi, ông lặng lẽ quan sát, yêu thương Miên Tú theo cách mà Miên Tú muốn. Nhưng, có vẻ như Bạch Quân đã đứng quá xa để kịp thời dang tay ra đón lấy Miên Tú. Không có nỗi tuyệt vọng nào lớn hơn cảm giác của một người cha phải đinh ninh rằng, đẩy con mình ra càng xa là càng cho nó cơ hội được sống!

Bạch Quân đảo mắt một lượt quanh căn phòng, dường như cơn đau từ vết thương đang rỉ máu bắt đầu kéo Bạch Quân ra khỏi những suy nghĩ chậm trễ kia, ông khẽ chau mày và nhìn về chiếc xe lăn nằm chỏng chơ nơi góc phòng.

*

Trần Kha kéo chiếc mền xám - tiệp màu với bộ drap quen thuộc trong căn phòng ngủ đơn giản của mình, ngồi dậy. Trần Kha cảm nhận được cảm giác ê ẩm vẫn chưa dứt hẳn. Có lẽ, trận đánh hôm nọ làm Trần Kha tổn hao quá nhiều sức lực. Trần Kha nghiêng đầu, nhìn hình ảnh mình trong chiếc gương trên bàn trang điểm của Miên Tú, đưa ngón tay cái sờ lên miếng băng cá nhân nhiều hình thù ngộ nghĩnh mà Miên Tú nằng nặc đòi dán lên vết thương trên mặt Trần Kha tối qua. Trần Kha biết Miên Tú lo lắng lắm, dù không nói gì, nhưng hành động của Miên Tú đủ làm Trần Kha hiểu. Từ hôm Trần Kha và Miên Tú được đưa ra khỏi căn phòng giam kinh khủng kia, Miên Tú luôn tránh né Trần Kha. Miên Tú vẫn kề bên, chăm sóc, nhưng ngoài những lúc phải rửa vết thương, ăn cơm, thì Miên Tú luôn lấy cớ muốn Trần Kha nghỉ ngơi và tránh ở cùng nhau.

Trần Kha cương quyết không vào bệnh viện, bởi tự Trần Kha hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc lần này. Trần Kha không muốn trở thành tâm điểm của báo chí, quan trọng hơn là, Trần Kha không muốn Miên Tú bị bôi nhọ thêm nữa. Trần Kha biết nếu việc này vỡ lở, gia đình Miên Tú sẽ gặp không ít sóng gió dư luận. Khoảng thời gian vừa qua, Trần Kha hiểu Miên Tú phải chịu đựng quá nhiều. Trần Kha hiểu hết chứ, chỉ là, Trần Kha cố chờ cho đến khi Miên Tú thật sự cảm thấy thoải mái và chia sẻ hết với Trần Kha. Bởi, Trần Kha nghĩ, nếu không phải chính Miên Tú kể cho Trần Kha nghe về cuộc đời cô, thì sẽ quá bất công với Miên Tú. Bởi, chỉ Miên Tú mới hiểu chính xác chuyện gì đang xảy ra và những sự kiện đó ảnh hưởng như thế nào đến Miên Tú. Còn, người khác sao có thể hiểu được?! Và, nếu câu chuyện xuất phát từ người khác, nó sẽ trở thành thế nào, và đi đến đâu?! Trần Kha luôn cảm thấy ghê tởm sự xuyên tạc theo kiểu đó.

Miên Tú mở cửa phòng, bước vào trước sự sửng sốt của Trần Kha. Tối nay, Miên Tú lạ quá! Miên Tú không còn mặc bộ pijama đơn điệu như mọi khi, thay vào đó là chiếc áo sơ mi trắng của Trần Kha. Chiếc áo vẫn gài kín nhưng chỉ đủ dài để phủ qua chiếc quần lót, để lộ đôi chân thon, dài và trắng nõn nà của Miên Tú. Trần Kha tròn mắt nhìn theo Miên Tú từ lúc Miên Tú bước vào phòng cho đến khi Miên Tú ngồi xuống bên cạnh cô.

- Em… em muốn đi ngủ sớm! - Miên Tú cúi mặt, nói nhỏ xíu.

- Ờ! Em ngủ đi, cưng! - Trần Kha nói rồi nhanh chóng đứng dậy.

Trần Kha cảm nhận được thân nhiệt Miên Tú tăng nhiều và nhanh theo từng nhịp thình thịch phát ra từ gờ ngực căng tròn đang phập phồng dưới lớp áo sơ mi mỏng toe kia. Trần Kha cảm thấy mình sắp không thể kiềm chế được bản năng của một con người đang hừng hực lửa tình. Có lẽ, nếu tiếp tục ở cạnh Miên Tú lúc này, thì cơ thể kia, mùi hương kia, cùng tất cả tình yêu của Trần Kha, cộng dồn luôn những khao khát Trần Kha đã đè nén bấy lâu nay sẽ khiến Trần Kha làm Miên Tú càng thêm sợ hãi khi gần gũi với Trần Kha. Nên, dẫu cho trái tim Trần Kha đang đập rộn ràng, cơ thể Trần Kha đang thôi thúc cô ôm lấy người yêu và đặt lên bờ môi căng mọng kia một nụ hôn nồng cháy, Trần Kha vẫn quyết định rời khỏi giường, tránh xa Miên Tú, ít nhất là ngay lúc này.

- Kha… đi đâu vậy?! - Miên Tú ngước mắt lên nhìn Trần Kha, vẻ buồn bã.

- Kha… Kha về phòng làm việc! Tối nay, chắc Kha ngủ luôn bên đó! Em ngu ngon nha!

Trần Kha cố nghĩ ra một lý do thật hợp lý cho mình. Thật ra, mối quan tâm lớn của Trần Kha là tại sao Miên Tú lại ăn mặc như vầy?! Miên Tú muốn thử sức chịu đựng của Trần Kha ư?! Sức chịu đựng của Trần Kha đến đâu, Miên Tú là người hiểu rõ hơn ai hết. Lẽ nào, Miên Tú muốn Trần Kha khổ sở hơn… Mà, cũng không thể gọi là khổ sở, chỉ là… Trần Kha luôn muốn gần gũi Miên Tú, nhưng lại không dám chạm vào Miên Tú, cho dù chỉ là một cái ôm, Trần Kha cũng rất dè chừng. Không phải Trần Kha hèn nhát, cũng chẳng phải Trần Kha cố tình bỏ mặc Miên Tú. Mà, Trần Kha đang thật sự tôn trọng và quan tâm đến cảm giác của Miên Tú. Nếu chỉ cố thỏa mãn bản thân, không quan tâm đến cảm giác của đối phương, thì có còn là yêu không?!

Trần Kha bước trở lại bên cạnh Miên Tú, cúi người, hôn nhanh lên trán Miên Tú rồi bỏ ra khỏi phòng. Trần Kha biến mất nhanh như thể sợ nán lại thêm một phút nào nữa, sự buồn bã của Miên Tú sẽ khiến Trần Kha không đành lòng quay đi. Rồi, Trần Kha phải vượt qua đêm nay thế nào?! Chẳng lẽ, Trần Kha cứ giả vờ ôm Miên Tú ngủ rồi toát ra cái mùi ham muốn điên cuồng tra tấn tinh thần Miên Tú ư?! Hơn ai hết, Trần Kha biết, mỗi khi mình nghĩ đến việc gần gũi Miên Tú - chỉ là trong suy nghĩ thôi, cơ thể Trần Kha lại toát ra một mùi hữu cơ đặc trưng của những con người đang trong cơn ham muốn, cái mùi mà mỗi khi ngửi được, tự khắc Miên Tú co cụp lại như thể Miên Tú cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập. Mỗi lần nhìn thấy những cử chỉ bối rối của Miên Tú, Trần Kha cảm thấy trái tim như đang bị ai đó bóp chặt, không thể gọi tên được cảm xúc khi ấy, nhưng nếu nó là định nghĩa cho một từ nào đó thì chắc chỉ có thể là “đau lòng”. Chua chát thay, có những lúc con người lại đau cho những ham muốn xuất phát từ chính trái tim của họ!

*

Trần Kha bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Có lẽ, Trần Kha cố không để mọi chuyện trở nên quá căng thẳng. Trần Kha đâu biết việc đóng cánh cửa kia lại, là đồng nghĩa với việc Trần Kha vừa đóng lại những cố gắng hòa hợp của Miên Tú - sự hòa hợp đúng nghĩa, sự hòa hợp trọn vẹn giữa hai người. Miên Tú thừa biết trong thời gian qua, Trần Kha phải chịu đựng những gì. Trần Kha xuất hiện cùng với những yêu thương, chiều chuộng, bảo bọc, chở che cho Miên Tú vô điều kiện. Quan trọng nhất là Trần Kha biết được thân thế của Miên Tú, vẫn chấp nhận, bao dung và sẵn sàng tiếp tục yêu thương. Trần Kha còn cố gắng không chạm vào Miên Tú - điều mà Miên Tú biết, hiếm ai có thể làm được.

Ngay cả bản thân Miên Tú cũng nhiều lần tự hỏi, sao Trần Kha có thể làm được chuyện đó. Trần Kha lý trí đến mức không tưởng. Khi Miên Tú vô tư gần gũi Trần Kha, nhẹ nhàng đan những ngón tay chai sần của mình vào bàn tay mềm mại của Trần Kha, Miên Tú biết Trần Kha khó chịu đến mức nào. Bởi, Miên Tú ngửi được mùi ham muốn toát ra từ vùng cổ trắng ngần ngay sát trên bờ vai mềm mại - nơi Miên Tú đang tựa đầu âu yếm kia. Miên Tú hơi rụt người lại theo phản xạ bất ngờ của mình, Trần Kha lập tức nắm chặt tay Miên Tú như thể trấn an Miên Tú rằng, Trần Kha sẽ không làm Miên Tú đau, Trần Kha sẽ không bao giờ làm Miên Tú hoảng sợ thêm một lần nào nữa. Hãy tin Trần Kha! Khi tình yêu đã đủ, một cái siết tay thôi cũng là thứ để khẳng định hàng triệu điều!

Miên Tú tin Trần Kha chứ, chưa khi nào Miên Tú mất niềm tin vào Trần Kha. Chỉ là, Miên Tú đang rất đau lòng khi không còn ngửi được mùi ham muốn của Trần Kha mỗi lúc Miên Tú xuất hiện bên cạnh Trần Kha nữa. Tức là, Trần Kha đã phải kìm nén đến mức không còn muốn gần gũi Miên Tú và phải tránh Miên Tú nhanh nhất, xa nhất có thể, dù cho Miên Tú đã chủ động thay bộ pijama kín đáo của mình bằng bộ quần áo gợi cảm nhất Miên Tú có thể nghĩ ra được. Kha ơi! Từ khi nào, trong lòng Kha, em lại đáng sợ đến vậy?...

Miên Tú đưa tay vuốt nhẹ phần giường vẫn còn ấm, túm chiếc mền lên ngang mặt, hít một hơi nhẹ, bóp nhàu mảng áo sơ mi bên ngực trái rồi lẳng lặng đưa ngón tay, lau đi dòng nước mắt đang chảy xuống từ khóe mi. Có thể nào lại đau như thế, khi biết rằng người kia đã quá yêu mình?

*

Tiếng chìa khóa va vào nhau, tiếng chìa tra vào ổ, tiếng vặn khóa thô ráp, tiếng những cánh cửa sắt lạnh lùng - thứ kim loại vô tình ngăn cách dãy những gian phòng nhỏ với thế giới bên ngoài - tạo thành chuỗi âm thanh lành lạnh, rờn rợn. Mỗi gian phòng chỉ đủ chỗ cho một chiếc giường đơn được xây kiên cố bằng xi măng, bên trên trải một manh chiếu mỏng tanh - thứ xa xỉ với những kẻ phải ở trong nhà biệt giam này. Tuyết Hà giật mình. Từ lúc bị đưa vào phòng giam tách biệt này, dường như chưa đêm nào Tuyết Hà ngon giấc; bởi sự lạnh lẽo, bởi không khí âm u, và có lẽ, cũng bởi sự im lặng đến rợn người của nơi này. Tuyết Hà không sợ hãi, cũng không cảm thấy cần phải sợ. Chỉ là, Tuyết Hà không nghĩ rằng, mọi chuyện lại nhanh chóng kết thúc như vậy. Không phải Tuyết Hà chưa từng lường trước sự việc. Tuyết Hà thừa hiểu những việc làm kia sẽ đưa bà đến đây, nhưng vốn nó chỉ là kết quả xấu nhất, mà kết quả xấu nhất chỉ là thứ cần được lường trước, chứ không nên mong chờ.

*

Cánh cửa mở toang, Bạch Quân từ tốn xuất hiện trên chiếc xe lăn. Tuyết Hà sửng sốt trước cảnh tượng đang diễn ra. Tại sao?! Tại sao Bạch Quân vẫn còn sống, tại sao ông ta có thể chễm chệ ngồi ở đó, và xuất hiện vào lúc này?! Chẳng phải ông ta đã phơi thây nơi vực sâu rồi sao?! Chẳng phải… Phải rồi! Là hắn! Chính hắn! Chu Đình - người đàn ông nay đứng phía sau Bạch Quân theo đúng nghĩa đen. Trước đây và hiện tại, ngay lúc này, Chu Đình vẫn chỉ trung thành với mỗi Bạch Quân; sao Tuyết Hà lại có thể sơ ý như vậy được?! Hóa ra kiểu người thề chết trung thành với chủ nhân vẫn còn tồn tại trên đời này. Chu Đình chính là điển hình cho kiểu người đó. Dẫu Bạch Quân thất thế, dẫu Bạch Quân có rời khỏi Đỉnh Phong, hay rời khỏi cái nhà này đi nữa thì ông ta vẫn mãi là chủ nhân của Chu Đình, không ai có thể thay thế được, kể cả Tuyết Hà.

Tại sao?! Tại sao vị trí của những con người trong gia đình này, Tuyết Hà không bao giờ có thể thay thế được, dẫu cho họ còn sống, hay đã chết?! Tại sao chứ?! Tuyết Hà đâu có làm chuyện gì sai? Hy vọng người Tuyết Hà yêu thương từng ấy năm, ghé mắt nhìn về phía mình - dù chỉ một lần, là sai ư? Hay, kể cả việc không thể chờ đợi, xin xỏ, giành giật tình yêu, không thể làm gì cả và quyết định đổi nó để lấy một thứ khác, cũng là sai? Tranh đấu cho hạnh phúc của bản thân mình là sai ư? Tuyết Hà chưa từng có một thứ gì trọn vẹn cho bản thân mình. Kể cả cái thiên chức cơ bản nhất của người phụ nữ, Tuyết Hà cũng không có, Tuyết Hà đâu thể nào cứ mãi dậm chân tại chỗ và chờ đợi được ban phát tình yêu thương, lòng thương hại từ người khác. Tuyết Hà phải tự giành lấy hạnh phúc cho mình chứ. Vậy mà, rốt cuộc, mọi cố gắng của Tuyết Hà dường như đều vô nghĩa… chỉ vì người đàn ông kia - một kẻ cản đường khốn kiếp.

- Tại sao… - Tuyết Hà đưa mắt nhìn Bạch Quân, rồi liếc nhanh đến Chu Đình.

- Tôi vừa nghe cô nhắc đến mẹ Miên Tú! - Bạch Quân nghiêm giọng, mắt bắt đầu long lên sòng sọc.

- Phải! Tôi vừa nhắc đến nó, con đàn bà đã cướp hết tất cả của tôi! - Tuyết Hà lồng lên, tay siết chặt cổ Trần Kha.

Trần Kha giãy giụa, nhưng có vẻ vô ích, bởi lúc này, con dao trên tay Tuyết Hà đã di chuyển xuống, chĩa thẳng vào cổ Trần Kha.

Miên Tú cứng người vì câu nói vừa nãy của Tuyết Hà. Có lẽ, Miên Tú cũng bắt đầu hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Có điều, cảm xúc của cô không phải là thứ Tuyết Hà quan tâm lúc này! Điều Tuyết Hà quan tâm là Bạch Quân - người đàn ông mà Tuyết Hà dành trọn một đời để yêu thương nhưng có cố gắng thế nào cũng chỉ nhận lại sự ghẻ lạnh thay vì tình yêu của ông ấy…

- Là tôi đã giết nó! Chính là tôi! Ông không nghe lầm đâu! - Sau mỗi câu khẳng định, Tuyết Hà lại càng gí mạnh dao vào cổ Trần Kha.

Bạch Quân không thể nói thêm gì, vốn dĩ, mọi chuyện cũng đã xảy ra, nếu có truy cứu, thì Ngân Bình cũng không thể sống lại. Chỉ là, Bạch Quân không nghĩ đến việc Tuyết Hà đã âm thầm hãm hại Ngân Bình rồi giả vờ như mình cũng rất đau khổ, luôn bên cạnh an ủi Bạch Quân và chung sống cùng Bạch Quân từng ấy năm. Vậy mà, có lúc, Bạch Quân từng cảm thấy có lỗi với Tuyết Hà lắm… Hóa ra, người có lỗi lại là Tuyết Hà mới đúng, bà ta đã nhẫn tâm giết chết Ngân Bình, khiến cho Bạch Quân mất vợ, Miên Tú mất mẹ từng ấy năm. Tuyết Hà thật sự quá tàn nhẫn. Tình yêu ư? Làm gì trên đời này lại có thể tồn tại thứ tình yêu là nguồn cơn giết chết tình yêu và hy vọng của người khác cơ chứ?

Bạch Quân đã từng nghĩ, Tuyết Hà buồn bã, đau khổ nhiều năm cũng bởi vì ông nhất định không chịu đón nhận tình cảm của bà. Nhưng, đón nhận hay không chỉ thể hiện ở hành động, bởi, chỉ có hành động mới được điều khiển bởi lý trí, còn cảm xúc thì không. Mà, Bạch Quân cũng đã đón nhận Tuyết Hà rồi đấy chứ, đón nhận bằng cách cưới bà làm vợ và chia sẻ gia đình này với bà, chia sẻ trách nhiệm làm cha, làm mẹ của mình với Tuyết Hà; còn trái tim Bạch Quân, vốn dĩ đã dành trọn cho Ngân Bình và có lẽ nó cũng đã thoi thóp khi Ngân Bình lìa đời từ nhiều năm trước rồi. Lúc này đây, Bạch Quân chỉ cảm thấy ghê sợ người phụ nữ này - người đã cùng chung chăn gối với ông gần hai mươi năm qua.

*

Trần Kha bước ra khỏi thang máy, vẫn bộ đồ công sở lịch lãm và gọn gàng như mọi ngày. Bước đến quầy Lễ tân, Trần Kha được nhân viên đưa vào một căn phòng ở cuối hành lang, đi dọc qua gian phòng rộng lớn chứa đầy những con người đang chăm chỉ làm việc với không khí bận rộn. Cánh cửa phòng mở ra, nhân viên lễ tân cúi chào rồi quay trở về nơi làm việc. Trần Kha bước vào trong.

- Con ngồi đi! - Bạch Quân đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc, chỉ tay về phía bộ trường kỷ đặt giữa phòng.

Bạch Quân chủ động đưa tay, toan lật tách trà màu trắng đang úp trên chiếc đĩa cùng màu - ở gần phía Trần Kha lên. Trần Kha chạm đến chiếc tách trước khi Bạch Quân kịp động vào nó.

- Để con! - Trần Kha nhanh nhảu lật ngửa chiếc tách lên, nhận lấy dòng nước trà từ chiếc ấm trên tay Bạch Quân.

- Ta không muốn vòng vo! Ta muốn hai đứa về nhà! - Bạch Quân vào thẳng vấn đề.

- Nhưng… - Trần Kha lo ngại.

- Ta biết con bé rất cứng đầu, ta tin ở con…

- Con tôn trọng ý muốn của em! Con không hứa, nhưng, con sẽ thử!

Cốc cốc! Tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

*

Cánh cửa phòng mở ra. Duyệt Quân đang chăm chú vào tệp tài liệu trên bàn. Một cô gái trẻ bước vào.

- Khách hàng đã đến, đang đợi chị ở phòng họp!

- Chị qua liền!

Duyệt Quân gập tệp tài liệu lại, gom vài thứ rồi ôm vào người, tay còn lại bưng ly cà phê, bước thẳng ra ngoài. Duyệt Quân đi dọc hành lang, rẽ vào một căn phòng lớn - nơi có vài người đang chờ cô với vẻ mặt khá căng thẳng. Duyệt Quân đặt ly cà phê xuống bàn, phát tài liệu cho mọi người, với tay cầm chiếc điều khiển trên bàn và bắt đầu buổi thuyết trình của mình.

*

Trần Kha xoay hẳn lưng về phía Miên Tú, cố trở mình thật nhẹ, nhưng dường như sự cố gắng của Trần Kha đã trở nên vô ích. Miên Tú đã tỉnh giấc, từ trong mền, Miên Tú luồn tay, vòng qua eo Trần Kha, rồi nhích người đến áp sát vào lưng người yêu.

- Kha hông ngủ được hả? - Giọng Miên Tú ngái ngủ.

- Kha làm em thức phải hông? - Trần Kha nắm lấy cánh tay Miên Tú đang đặt trên eo mình, toan gỡ ra, xoay người lại.

- Em ôm Kha tí nữa! - Miên Tú dùng thêm lực, ôm chặt lấy Trần Kha.

Trần Kha cười nhẹ, để yên cho Miên Tú ôm mình. Trần Kha không biết, có nên nói ra chuyện cha Miên Tú muốn hai người dọn về nhà Miên Tú ở hay không. Bởi, với Trần Kha, cuộc sống hiện tại đã là quá đủ rồi. Nhưng, đó chỉ là với Trần Kha, còn Miên Tú thì sao?! Miên Tú còn gia đình, còn cha… Miên Tú đâu thể nào xem Trần Kha là tất cả được. Dẫu, ông ấy có đối xử với Miên Tú thế nào, thì vẫn là người đã sinh ra Miên Tú. Miên Tú vẫn yêu thương ông ấy theo một cách nào đó. Dẫu, Miên Tú không nhắc đến, cũng không thể hiện ra, nhưng Trần Kha đủ tinh tế để nhận thấy được.

- Sáng nay, Kha có gặp ba!

Miên Tú tỉnh hẳn, im lặng, rồi rụt tay lại. Trần Kha quay lại phía đối diện Miên Tú.

- Để làm gì? - Miên Tú tỏ ra khó chịu.

- Ba muốn… hai đứa mình dọn về nhà ở! - Trần Kha ngập ngừng.

- Kha trả lời thế nào?

- Ba muốn Kha thuyết phục em, nhưng Kha không hứa gì cả! Kha chỉ nói sẽ về hỏi ý em!

Miên Tú im lặng. Miên Tú biết, im lặng lúc này, sẽ làm cho Trần Kha căng thẳng. Bởi, giữa Miên Tú và Trần Kha đã có quá nhiều gút mắc, nếu không gỡ, mà cứ thắt thêm như thế này, cả hai sẽ càng đẩy nhau ra xa hơn nữa. Trước giờ, Trần Kha luôn thẳng thắn với Miên Tú, chưa từng giấu giếm Miên Tú điều gì. Chỉ là, Miên Tú đang tự hỏi, sao Trần Kha không ép buộc Miên Tú. Trần Kha thừa biết, nếu Trần Kha gây áp lực, Miên Tú sẽ làm theo mà không hề oán trách hay hậm hực gì. Gần như từ lúc hiểu chuyện đến giờ, Miên Tú luôn phải làm theo lời người khác, chưa từng được tự quyết định bất cứ điều gì cho cuộc đời mình, đến khi gặp Trần Kha - người Miên Tú tha thiết yêu và bất chấp mọi thứ để được ở bên cạnh. Vậy mà, Miên Tú chỉ toàn đem lại phiền muộn cho Trần Kha. Miên Tú luôn mong được một lần làm theo yêu cầu của Trần Kha, bởi, ít ra, đó cũng là thứ Trần Kha muốn. Trần Kha luôn đặt ý muốn của Miên Tú lên hàng đầu, từ việc cỏn con như sẽ trồng hoa gì trong vườn, cho đến việc sẽ mua thêm máy rửa chén để Miên Tú không phải giành rửa mớ chén dĩa ê hề sau mỗi bữa cơm. Lần này cũng thế, Trần Kha đã tự có câu trả lời. Có lẽ, chỉ nên để Miên Tú được tiếp tục sống trong niềm hạnh phúc vì đã gặp một người thật sự yêu thương và trân trọng mình.

- Thôi nè, Kha hiểu rồi, Kha đâu có bắt em về nhà! Em ở đây với Kha ha! Chỗ này là tổ ấm của tụi mình mà! - Trần Kha chồm người đến, ôm Miên Tú vào lòng.

Miên Tú gật nhẹ trong lòng Trần Kha, câu trấn an dài ngoằng với giọng điệu nhẹ nhàng quen thuộc chưa từng khác một lần nào với những lần Miên Tú mè nheo vòi vĩnh, hay lo âu, buồn bã vô cớ. Miên Tú vui sẽ chọc ghẹo. Miên Tú buồn sẽ mè nheo. Miên Tú không vui, không buồn sẽ kiếm chuyện vòi vĩnh, nhõng nhẽo với Trần Kha cốt chỉ để tận hưởng cảm giác sung sướng khi được Trần Kha yêu chiều - việc mà Miên Tú chắc chắn sẽ không bao giờ mất đi, nhưng vẫn luôn luôn thích thú cho cả hai người. Trần Kha thích những điều ấy, Miên Tú chắc chắn; nếu không, cô sẽ không bao giờ làm phiền người yêu mình. Có những người, khi yêu, họ thèm được nghe người kia đòi hỏi, dẫu là những thứ vô lý vô cùng; chỉ bởi, như thế họ chắc chắn rằng người kia đang ở sát cạnh bên.

*

Tấm biển “Đóng cửa” quay hẳn ra ngoài, cánh cửa cuốn bên vách kính được hạ xuống hơn nửa, che khuất tầm nhìn từ ngoài vào, chỉ còn thấy đôi chân của những cô ma-nơ-canh ở nhiều tư thế khác nhau. Tiếng chuông gió quen thuộc mỗi khi có ai đó bước vào làm Nhã Đồng khó chịu. Nhưng sự khó chịu kia nhanh chóng được thay thế bằng sự tò mò, bởi, nếu là khách hàng, họ sẽ chẳng bước vào một cửa hàng đã thông báo đóng cửa. Vậy, người kia có lẽ không phải khách hàng. Nhã Đồng đứng hẳn dậy giữa đống hàng hóa bừa bộn.

Một thanh niên khá trẻ, vận áo sơ mi trắng ôm sát người, quần Âu đen cũng không mấy rộng rãi, nhưng tôn lên dáng vẻ đầy đặn, thanh lịch và chỉn chu hơn với chiếc cà vạt đen thắt ngay ngắn, phần thân được cố định bởi một chiếc gài màu vàng đơn giản. Dường như anh ta đang tìm kiếm ai đó. Nhã Đồng bước ra khỏi góc khuất với bộ quần áo giản dị hơn mọi ngày, quần legging ôm sát, cộng với chiếc áo thun dáng rộng làm nổi bật đôi chân thon dài của mình.

- Anh cần gì? - Nhã Đồng dò hỏi.

- Tôi tìm… Miên Tú!

Miên Tú - phải rồi, đã lâu không có tin tức gì của con bé. Nhã Đồng thực sự lo lắng, nhưng phải làm cách nào để tìm Miên Tú thì Nhã Đồng không biết. Mà, Nhã Đồng lo lắng thế nào, chắc cũng không bằng Trần Kha. Ngày Miên Tú mất tích, Trần Kha hớt hải chạy đến cửa hàng, mặt tái nhợt. Nhã Đồng biết, Trần Kha lo lắng, sợ hãi. Bởi, trước giờ, Trần Kha vốn là người lạnh lùng, điềm tĩnh, ít khi nào thể hiện trạng thái, cảm xúc ra bên ngoài. Trần Kha rất khó nắm bắt, nhưng vì Miên Tú, Trần Kha sẵn sàng gạt bỏ tất cả mọi thứ, không quan tâm đến tôn nghiêm, thân phận, địa vị, tìm kiếm như một con thiêu thân cứ thấy áng sáng là lao vào. Nhã Đồng hiểu, Trần Kha dành cho Miên Tú tình cảm lớn đến mức nào.

Chỉ là, Nhã Đồng vừa mừng, vừa lo lắng. Vốn, Miên Tú là một cô gái khá bí ẩn, liệu, hai người họ có vướng mắc gì không? Rồi, cả hai sẽ đi đến đâu? Trong khi, cả Trần Kha và Miên Tú đều nghiêm túc cho mối quan hệ này nhưng cứ mãi loay hoay với những thứ rối rắm đến mức không thể tháo gỡ, bởi chẳng ai thật sự biết đấy là gì. Nhã Đồng dù là người ngoài, nhưng tình cảm dành cho Miên Tú mấy tháng qua đủ để Nhã Đồng phải bận tâm nhiều về mối tình đẹp nhưng có vẻ quá trắc trở kia. Người thanh niên này dường như chính là rắc rối đi kèm. Nhưng sao anh ta lại tìm đến đây?! Đáng lẽ, nếu đã tìm được đến đây, tức là, anh ta phải biết Miên Tú đã không còn ở đây nữa, sao lại tìm Miên Tú?

- Anh là ai? Tìm Miên Tú để làm gì? - Nhã Đồng chau mày.

- Tôi là chồng… cũ của Miên Tú!
Trước Tiếp
Trang đọc truyện hay WebTruyenVip.com - Truy cập TruyenVipFull.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương